Không Thể Không Có Giọt Lệ!

Chu Tất Tiến

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012. Trời vừa chập tối. Ánh sáng mặt trời bắt đầu loãng đi, làm những khuôn mặt vội vã bước tới nhà hàng Paracel Seafood ở Westminster trở nên trầm xuống, tĩnh hơn, và nhẹ nhàng hơn. Dòng người đứng xếp hàng ở cửa kéo dài ra tới ngoài đường nhưng hình như ai cũng mang theo tâm trạng thư thái, bình an, nên cho dù bất động lâu, chờ xếp chỗ, nhưng không một cử chỉ nóng nẩy, bồn chồn. Những tình nguyện viên áo thung xanh với nụ cười tươi nở không ngừng tiếp khách, hướng dẫn từng người vào vị trí. “Anh đi theo em! Chị đi với tôi!”. Nhưng khi vào đến bên trong nhà hàng, tự nhiên thấy không khí dường như khác thường, ai cũng đăm chiêu. Có lẽ là những hình ảnh trên máy truyền hình đang chiếu một vài cảnh đau lòng. Những thân hình bé nhỏ 5, 7 tuổi, gầy như que củi, tay chân khòng khoèo, đứng chen chúc trong một khe nhỏ của căn phòng. Các em chờ ai? Đợi gì? Người thân chăng? Cha Mẹ? Anh chị em? Không! Không có ai mang đến cho các em một nụ cười, một mối thiện cảm! Chỉ có những cánh tay lông lá, khổng lồ, những nụ cười nham hiểm, dâm dục đến để hành hạ các em! Điều đáng nói là tuy các em biết sắp bị hành hạ đau đớn khôn cùng, mặt các em vẫn lạnh, mắt các em vẫn trơ tráo, và tiếng nói các em vẫn cất lên bình thản, trả giá “50 đô” hoặc “30 đô?”. Trả giá cho cái gì? Quần áo? Đồ trang sức? Không! Hoàn toàn không! Các em trả giá cho chính thân hình gầy guộc của các em, chính trinh tiết của các em, ngày xưa thì đáng giá “ngàn vàng”, ngày nay, tại Campuchia, trong các động chứa, trinh tiết của các em nhỏ xíu, bé tí tẹo đó chỉ vài chục đô!

Thêm