Từ câu chuyện “Cậu bé yêu nước thành Padua”

Nguyễn Mỹ Linh

Chuyện kể rằng:

Một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước vừa rời bến cảng Barcelona, một thành phố ở Tây Ban Nha, để đi đến hải cảng Genoa (thuộc Ý Đại Lợi). Trên tàu có đủ loại hành khách bao gồm người Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Trong đám đó có một cậu bé đơn độc khoảng 11 tuổi, phục sức nghèo nàn. Biết phận mình, cậu bé luôn tách biệt khỏi đám đông. Như một con thú hoang, cậu đăm đăm nhìn mọi người với ánh mắt u sầu. Cậu có lý do chính đáng để biện minh cho lối nhìn mọi người đầy nghiêm khắc đó. Cách đây hai năm, cha mẹ cậu, hai người nông dân ở vùng lân cận thành Padua của nước Ý, vì quá nghèo nên đã vô tình bán cậu cho một bọn người lừa bịp. Sau khi bỏ đói và thực hiện những màn đấm đá dã man, bọn này đã dạy và buộc cậu làm trò để kiếm tiền. Rồi họ mang cậu đi khắp nước Pháp và Tây Ban Nha để biểu diễn. Cậu luôn bị bọn chúng đánh đập và không cho ăn uống đầy đủ. Khi bọn họ đưa cậu đến Barcelona, cậu đã bỏ trốn vì không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa sự hành hạ nhẫn tâm và những cơn đói triền miên đã làm cậu vô cùng khốn khổ.

Thêm

Đáp lời sông núi

Đã từ lâu chứ chẳng phải mới đây tôi đã nghĩ rằng muốn giữ vững được độc lập chủ quyền. Xây dựng tự do dân chủ thực sự cho nhân dân VN thì phải lật đổ bè lũ CS bán nước. Muốn vậy ngoài con đường đấu tranh bằng vũ lực sẽ không thể có cách nào khác có thể đi đến thành công. Sở dĩ b…ấy lâu nay tôi không nêu ra ý kiến này bởi tôi không muốn mang tiếng là kẻ đứng ngoài cuộc xúi bẩy với mục đích vụ lợi cho riêng mình… Đã có những luận ̣điệu kiểu này lâu rồi từ những người ở trong nước.

Điểm lại những hành động khoảng chục năm đổ lại đây của ĐCSVN chuyện làm tay sai cho TQ đã là điều hiển nhiên. Chuyện này chắc chắn người dân VN sẽ không thể nào chấp nhận được. Dĩ nhiên bọn chúng đã dự trù điều này nên đã theo dõi, trấn áp và khủng bố những ai có tư tưởng hoặc hành vi chống lại bọn chúng. Cho dù những nhà đấu tranh đó chủ trương ôn hòa bất bạo động.Việc trấn áp những người đến dự phiên tòa xử CHHV và hành động của NNCS đối với hai cuộc biểu tình vừa xảy ra của dân SG và HN chứng minh một điều là chúng sẽ không từ một hành động gì kể cả nếu chúng buộc phải theo gương TQ qua biến cố Thiên An Môn.
Bởi thế nếu những ai còn mang hy vọng về một nền dân chủ thực sự thoát khỏi ách nô lệ đã cận kề quá rõ ràng cần phải thay đổi tư duy và hành động của mình nếu muốn thành công. Việc đấu tranh bằng đường lối ôn hòa, kêu gọi đổi mới, đa nguyên, kiến nghị… sẽ chẳng đi đến đâu. Bọn TQ và bè lũ tay sai chỉ mong chờ thời gian kéo dài đủ chín mùi để cái thòng lọng xiết cổ nhân dân ta đủ chặt để nếu muốn vùng vẫy thì cũng đã muộn màng.
Trước mắt phải vượt qua một trở ngại đầu tiên của chính bản thân mình đó là nỗi sợ hãi. Không có gì là quà tặng biếu không của Thượng Đế cả. Một nền tự do dân chủ thực sự sẽ không bao giờ là phần thưởng dành cho một dân tộc có thái độ ươn hèn sợ hãi hoặc trông chờ.
Thứ đến phải có kế hoạch tư duy hành động. Tìm kiến và kết hợp một cách khắng khít với những ai cùng chí hướng. Có sách lược cụ thể và sẵn sàng chấp nhận đấu tranh bạo động nếu cần trước những bắt bớ trấn áp của bọn chó săn. Sở dĩ chúng tự tung tự tác vì chúng biết chắc sẽ không có ai dám quyết liệt chống đối bọn chúng. Thử nghĩ nếu một tên chó săn bị nhân dân diệt trừ đúng theo hành động mà tên đó đã làm thì những tên khác sẽ phải tính đến kết quả sẽ có thể là chính bản thân chúng.
Bắt buộc phải có đổ máu (dù tôi vẫn không mong chuyện này sẽ xảy ra) nhưng chỉ có như thế thì những kẻ có xu hướng đặt quyền lợi dân tộc lên trên bè lũ đảng phái còn nằm trong nội bộ ĐCS sẽ buộc phải nghĩ đến kết quả tất yếu dành cho bọn bán nước để đi đến hành động. Chính những người này và những nhà đấu tranh bất chấp an nguy của bản thân sẽ là nhân tố chính kết liễu ách thống trị của ĐCSVN. Mong rằng sẽ được như thế.
Canh Bang

Bài viết của một bộ đội tập kết năm 1954 phản ảnh tâm trạng người dân Viet Nam đã hy-sinh quá nhiều cho chủ-nghĩa cộng sản.

Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỹ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 35 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay VN vẫn còn là một nước chậm tiến. Thêm

Hồi ký “Thép đen” – Tập 1